Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya
Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya- là một minh chứng cho câu nói bạn không cần thiết phải đọc những cuốn sách bàn về chữa lành thì mới có thể được chữa lành.
5 chương truyện tưởng như rời rạc chẳng có gì liên quan tới nhau ấy vậy mà chúng lại các mắt xích quan trọng của một sợi dây truyền ngọc mang tên Namiya kết nối xuyên không gian và thời gian, hiện tại và quá khứ.
Thú thật ban đầu đọc tôi chưa hiểu lắm, bởi những tên gọi và tình tiết trong câu chuyện, nhưng khi đã quen với giọng văn, tên nhân vật và cách kể truyện của tác giả thì tôi mới càng thêm khâm phục ông. Các nhân vật liên quan đến nhau một cách đầy thú vị, và rồi từng bước từng bước, tác giả hé lộ những manh mối giúp người đọc dần hình dung ra toàn bộ bức tranh. Đọc truyện của Higashino tôi cảm giác mình đang tham gia vào một cuộc thám hiểm, du hành về đất nước Nhật Bản những năm 90. Tôi không quá am hiểu về Nhật Bản, nhưng khép lại những trang sách này, trong tôi trào dâng một khao khát sẽ từng được một lần đặt chân tới nước Nhật- xứ sở của hoa anh đào.
Những mảnh đời và những nỗi niềm của từng nhân vật đều rất thật và có sự chạm tới người đọc mặc dù có thể mang quốc tịch khác nhau. Có lẽ phần ấn tượng nhất của câu chuyện là việc ba đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi được trải nghiệm lần đầu tiên trong đời có người muốn lắng nghe ý kiến của chúng. Cảm giác được trở thành người có giá trị của những con người nhìn đời bằng cặp mắt tự ti. Đan xen trong sự lôi cuốn và kì bí của dạng sách truyện giả tưởng, ta thấy ánh lên sự nhân văn, nhưng giá trị chân thiện mỹ khiến cho người đọc càng phải ngẫm nghĩ thêm dư vị của nó sau khi khép cuốn truyện lại.
Bức thư cuối cùng của ông chủ tiệm tạp hóa Namiya viết để hồi đáp lại bức thư gửi đến là tờ giấy trắng cứ làm tôi nghĩ mãi về mình khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, khi tôi đạp đổ mọi thứ mình đã biết, để cho phép mình được trở về là một tờ giấy trắng. Đúng có lúc tôi đã từng hoang mang như ba đứa trẻ mồ côi kia, không biết đi đâu về đâu, không biết nên làm gì, cuộc sống trước mắt là chuỗi ngày vô định, không rõ đích tới, lê lết những bước chân nặng nề nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là khao khát muốn tin vào một ngày mai tươi sáng, ánh mắt trời sẽ chạm tới và chiếu xuyên qua đường hầm u tối tôi đang đi. Nhưng rồi tôi nhận ra, giấy trắng không hẳn là không tốt, bởi vì là giấy trắng nên tôi có thể thỏa sức vẽ lên những gì tôi muốn, những gì tôi mong ước, tôi có quyền được chọn việc mình yêu thích để làm, tôi có quyền tin vào những sự lựa chọn của mình rồi sẽ sớm nở hoa. Tôi hoàn toàn có thể tin vào bản thân, coi mình chính là một chiếc la bàn để đi đến bất kì nơi nào tôi muốn, thay vì chờ một ai đó vẽ sẵn rồi đi theo.
Cảm ơn tiệm tạp hóa Namiya, mặc dù không được tận tay trải nghiệm cảm giác nắn nót từng dòng thư tay, hồi hộp gửi và nhận thư tại tiệm như các nhân vật, nhưng với tôi qua từng trang truyện, trái tim tôi dần được tưới tẩm trở lại, tinh thần của tôi được xốc lại nhiều sau những chuối ngày lang thang vô định. Giờ đây tôi biết mình là ai và mình muốn đi tới đâu.
Hẹn gặp Namiya và Nhật Bản một ngày không xa nhé.